HỘI GÔN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BA RIA VUNG TAU GOLF ASSOCIATION

Tôi đi tìm... gôn

Tôi đi tìm... gôn
 

Những tháng đầu chơi gôn thấy cực và chán lắm, nhưng tôi cố gắng. Dần dần tôi thích, rồi đam mê. Cảm xúc của tôi với gôn bây giờ không nóng bỏng như trong những năm đầu nữa. Có thể nói là “đã chuyển từ yêu đương sang giai đoạn vợ chồng”.

Anh Lương Hoài Nam là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn khách sạn và du lịch Thiên Minh ( TMG), kiêm Tổng giám đốc Hàng không Hải Âu – một công ty con của TMG. Trước đó, anh đã trải quan nhiều cương vị quản lý tại Vietnam Airlines và sau đó là Tổng giám đốc Hãng hàng không Jet- star Pacific trong nhiều năm. Anh đã chơi gôn 14 năm, với handicap hiện tại là 17.

Gôn Ngày nay (GNN): Chào anh Lương Hoài  Nam. Được biết anh chơi gôn đã hơn mười mấy năm rồi. Gôn đến với anh hay anh đến với gôn vậy?

Anh Lương Hoài Nam: Tôi chơi gôn từ năm 2001. Năm đó tôi học ba việc mới cùng một lúc: lái xe, tập gôn và học tiếng Trung. Cuối cùng tôi chỉ đạt được hai thứ là biết lái xe và chơi gôn. Tiếng Trung thì tôi đành bỏ cuộc sau sáu tháng. Có thể nói là tôi tìm gôn, không phải nó tìm tôi. Trong đời, tôi nghiệm thấy ít có cái gì tìm tôi, mà tôi toàn tự đi tìm hết, kể cả vợ. Được cái tôi thường biết rõ mình muốn cái gì để đi tìm. Nhiều khi tìm được, mà cũng nhiều khi không tìm được, nhưng vì tôi chăm tìm nên cũng tìm được nhiều thứ có giá trị đối với tôi. Gôn là một trong những thứ như thế.

GNN: Người ta thường nói, chơi gôn để kết bạn và mở rộng quan hệ làm ăn.  Cũng có người nói, đơn giản chỉ vì nó là môn thể thao nên chơi cho khỏe. Vậy, anh chơi gôn vì cái gì?

Anh Lương Hoài Nam: Tôi đến với môn gôn vì lý do đơn giản hơn nhiều so với những lý do người ta hay gán cho nó. Gôn đem lại cho tôi nhiều người bạn mới, nhiều quan hệ mới, tôi rất thích và trân trọng những mối quan hệ này, nhưng đó hoàn toàn không phải là điều tôi nghĩ đến khi quyết định tập gôn vào năm 2001. Khi đó tôi đảm nhiệm những công việc quản lý phức tạp ở Vietnam Airlines, cần chơi một môn thể thao nào đó để thư giãn, “thanh lọc đầu óc” và nâng cao sức khỏe. Trước đó tôi chơi tennis khá tốt. Ban ngày thì bận việc, nên tôi thường chơi tennis sau bữa cơm tối, vì thế nên bị đau dạ dày. Khi chơi tennis tôi cũng thường phải tụ tập uống bia sau khi chơi. Có lẽ sợ “bia bọt” nhiều có hại cho sức khỏe quá, nên tôi quyết định tìm môn thể thao khác. Lúc đó một anh bạn rủ tôi chơi gôn, ra sân tập Rạch Chiếc. Anh ấy cầm gậy 7 sắt, dượt qua dượt lại rồi “full swing”, phang thẳng gậy vào đầu tôi. Tôi đau choáng váng. Nhưng chính sau tai nạn tập gôn hôm đó thì tôi quyết định chơi gôn, dù ngay khi đó tôi thấy gôn chẳng có gì thú vị cả. Tôi nghĩ, người ta chơi, có người còn nghiện, thì chắc nó phải có “cái gì đó” thú vị mà ta chưa biết, ta cứ thử chơi xem là cái gì? Những tháng đầu chơi gôn thấy cực và chán lắm, nhưng tôi cố gắng. Dần dần tôi thích, rồi đam mê. Cảm xúc của tôi với gôn bây giờ không nóng bỏng như trong những năm đầu nữa. Có thể nói là “đã chuyển từ yêu đương sang giai đoạn vợ chồng“. (cười).

GNN: Sau mười mấy năm chơi gôn, cú swing của anh vẫn không nhiều thay  đổi thì phải.  Nhìn thì không “pro” lắm nhưng lại  hiệu quả. Là dân kinh tế, dường như anh quan tâm đến kết quả hơn là cái đẹp của mỗi cú đánh?

Anh Lương Hoài Nam: Từ khi bắt đầu chơi gôn đến giờ, tôi ít tập gôn ở sân tập lắm. Tôi dường như không có thời gian để tập gôn. Ở bất kỳ thời điểm nào tôi cũng làm dăm ba việc, toàn những việc chẳng liên quan, ăn nhập gì với nhau và tôi chưa được học bao giờ. Thế nên tôi vừa làm vừa học, ngày lẫn đêm. Tôi lại có đam mê viết báo nữa - một công việc đòi hỏi phải đọc và nghiên cứu nhiều, rất mất thời gian, nên lại càng bận. Vì vậy, với gôn, tôi cũng vừa chơi vừa học ngay trên sân. Tôi không có mục tiêu handicap nào cho gôn cả, nên cũng không thấy nhu cầu dành thêm thời gian ra sân tập.

Mặc dù vậy, tôi rất vui mỗi khi đạt kết quả tốt so với trình độ của tôi. Còn cú swing thì tệ lắm, cách cầm gậy cũng sai nữa, nhưng tôi quyết định để vậy, không sửa nữa. Những người chơi gôn với tôi ít nghĩ cách chơi của tôi là thực dụng, mà là “có nhiều cảm xúc”. Nếu bóng ở trong rừng và có hướng lên green chỉ rộng 1 mét thì chắc chắn tôi sẽ nhắm green đánh thay vì “chip” ra fairway. Tại sao lại không cố gắng lập được một thành tựu khi có cơ hội nhỉ? Nếu thất bại thì cũng có sao đâu?

GNN: Là chuyên gia về về kinh tế hàng không nhưng tôi thấy anh rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Anh có nhiều bài viết về sự cần thiết phải đổi mới giáo dục, thậm chí anh viết cả tâm thư tới Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo. Tại sao anh lại  dành nhiều sự quan tâm và tâm huyết đến giáo dục vậy?

Anh Lương Hoài Nam: Do công việc, tôi có điều kiện đi lại nhiều, với thói quen quan sát và so sánh. Tôi là người cả nghĩ. Có người nhìn vào một vật, một việc nhưng chẳng nghĩ gì, trong khi tôi thì nghĩ nát cả óc. Tại sao “nó” như thế, trong khi ở Việt Nam “nó” không như thế? Các chuyến đi, sự quan sát, so sánh và suy nghĩ làm tôi thấy đất nước ta tụt hậu kinh khủng trong hầu hết mọi lĩnh vực so với khu vực và thế giới, rất nhiều vấn đề cần được giải quyết để thu hẹp khoảng cách phát triển. Nhưng đồng thời tôi cũng thấy rằng, xét về mặt bằng chung, thế hệ chúng tôi đã yếu kém lại bảo thủ, không thể giải quyết được hầu hết các vấn đề đó. Cho nên tôi nghĩ đến việc đầu tư cho những thế hệ người Việt giỏi giang hơn (mà tôi gọi là “người Việt mới”), có “chất lượng người” tốt hơn, để họ phát triển đất nước, để họ làm những việc thế hệ chúng tôi lực bất tòng tâm. Nghĩa là cần đầu tư cho giáo dục ở mọi cấp, từ mầm non cho đến đại học.

Nhưng tôi thấy nền giáo dục của nước ta có rất nhiều bất cập. Phụ huynh đầu tư nhiều công sức, tiền bạc cho việc học của các con, các em thì học vất vả, nhưng kết quả thu được không tốt. Điều đó bất công cho học sinh và phụ huynh, khó khăn cho đất nước. Tôi viết thư cho Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nêu 8 bất cập lớn của giáo dục Việt Nam. Ông ấy không phản hồi. Tôi gửi lại, ông ấy vẫn không phản hồi. Vì vậy, tôi đành đăng báo. Nhiều báo (kể cả Cổng thông tin điện tử Chính phủ) đề nghị tôi viết tiếp về các vấn đề giáo dục. Những bài báo của tôi về giáo dục chắc đã có tác động ít nhiều đến đề án đổi mới giáo dục, đặc biệt là về đổi mới thi cử, xóa bỏ độc quyền sách giáo khoa. Tôi hy vọng những đề xuất khác về đổi mới giáo dục cũng sẽ được tiếp thu…

GNN: Mấy năm qua, dường như môi trường kinh doanh ở Việt Nam quá khó khăn và căng thẳng. Nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản hoặc đóng cửa, một số doanh nhân phải sa vào vòng lao lý. Theo anh, có thể  do cơ chế quản lý tạo ra môi trường kinh doanh thế nên mình phải chấp nhận?

Anh Lương Hoài Nam: Đối với các nhà đầu tư và các doanh nghiệp nội địa, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, nền kinh tế nước ta đang ở thời kỳ rất khó khăn. Ở đâu cũng vậy, lúc kinh doanh khó khăn cũng là lúc có nhiều vụ án kinh tế nhất. Có nhiều trường hợp vi phạm pháp luật xuất phát từ lòng tham, nhưng có không ít trường hợp là do động cơ cứu vãn một tình hình xấu của doanh nghiệp, nhà đầu tư khi lâm vào tình thế “kiểu gì cũng chết”. Bất động sản là lĩnh vực bị khủng hoảng nặng nề nhất và nó kéo hàng loạt ngân hàng trở thành nạn nhân. Có những cái chết do sai phạm, cũng có những cái chết do rủi ro.

Rủi ro là một phần không tách rời của kinh doanh, hiếm có doanh nghiệp nào, nhà nước hay tư nhân, có lãi ở mọi thời điểm, trong mọi giao dịch. Cần phải tôn trọng bản chất rủi ro của mọi hoạt động đầu tư, kinh doanh. Nhà đầu tư và những người quản lý doanh nghiệp cần được đảm bảo rằng họ không phải chịu trách nhiệm hình sự vì những tính toán thiếu toàn diện hoặc vì biến động thị trường đầu vào, đầu ra. Tôi thấy có sự thiếu niềm tin và lo lắng nhất định về điều đó trong giới kinh doanh ở nước ta.

GNN: Dường như anh đang rất mong doanh nghiệp được “cởi trói” để tự do làm ăn, làm giàu cho bản thân và đất nước?

Anh Lương Hoài Nam: Tôi thấy cơ chế xin-cho trong đầu tư, kinh doanh ở nước ta bây giờ rất  trầm trọng. Những người nông dân Việt Nam đã được  cởi trói và làm ra rất nhiều nông sản để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Nhưng các doanh nghiệp thì chưa được cởi trói, còn chưa được tự do như những người nông dân. Còn tồn tại quá nhiều điều kiện kinh doanh, nhiều thủ tục xin phép, nhiều giấy phép to và nhỏ. Bây giờ người ta tỏ ra rất hiểu biết, không ai dại gì giúp doanh nghiệp làm những việc sai trái để có thể phải trả giá. Người ta chủ yếu giúp doanh nghiệp làm những việc đúng luật, được phép, nhưng nếu không giúp thì doanh nghiệp lại không được làm, vì thế doanh nghiệp phải “biết điều” với người ta. Đó là bản chất của cơ chế xin - cho hiện đại. Nó làm đội chi phí hoạt động và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Nhưng nguy hiểm hơn thế - nó đặt hoạt động của doanh nghiệp vào tình trạng bất ổn về giấy phép, làm mất cơ hội đầu tư kinh doanh, tăng mức độ rủi ro đầu tư và làm nản lòng giới doanh nhân. Qua các tầng nấc văn bản dưới luật, trong một số trường hợp người ta bớt xén các quyền tự do kinh  doanh theo luật của doanh nghiệp, rồi cấp lại chúng cho doanh nghiệp thông qua các “thủ tục” từ dưới lên trên. Cần giải thể những bộ phận thừa ở các bộ, ngành, địa phương. Chính chúng đẻ ra những thủ tục thừa để biện minh cho sự tồn tại của mình và ép các doanh nghiệp phải “bôi trơn” vì lợi ích cá nhân.

GNN: Thể chế, cơ chế, hệ thống pháp luật và chính sách dường như chưa tạo dựng một môi trường trong lành để doanh nhân làm giàu nhưng chẳng lẽ ngồi đó để than vãn, thưa anh?

Anh Lương Hoài Nam: Tôi nghĩ giới doanh nhân Việt Nam cần tích cực tác động với các cơ quan quản lý nhà nước để có một môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và thuận lợi. Tuy nhiên, đổi mới cái gì và đổi mới như thế nào thì giới doanh nhân phải chủ động đề xuất cụ thể. Hơn ai hết, họ biết họ cần gì để tự tin đầu tư mở rộng sản xuất và đầu tư vào các lĩnh vực mới. Tôi có cảm giác là nhiều doanh nhân Việt Nam thụ động, an phận, ngại lên tiếng, vậy làm sao cải thiện được tình hình? Tất nhiên là cũng cần có cả những diễn đàn có uy tín để giới doanh nhân và giới quản lý gặp nhau và thẳng thắn trao đổi về những bất cập của cơ chế, chính sách nhà nước và các biện pháp, giải pháp khắc phục. Không phải chính sách sai nào cũng vì lòng tham, bởi trong nhiều trường hợp, có thể là do thiếu thông tin, kinh nghiệm của người làm chính sách.

GNN: Xin cám ơn anh.  Chúc anh cuối  tuần vui vẻ với gia đình và với gôn.